Công ty CP MCBooks từ thiện tại Thung Nai Hòa Bình

21/02/2017
Qua chuyên mục từ thiện trên báo Dân trí, chúng tôi biết đến hoàn cảnh của em Bùi Thị Kiều Trang, học sinh lớp 8 tại Thung Nai, Hòa Bình, là một đại diện tiêu biểu của em học sinh vừa xuất sắc trong việc học, vừa chăm chỉ ngoan ngoãn phụ giúp cha mẹ. Tuy nhiên hiện tại em đang ở trong tình cảnh hết sức khó khăn, bố ung thư gan giai đoạn cuối sắp mất, mẹ trồng sả làm thu nhập chính và con đường đến trường còn rất xa xôi.

Một ngày đầu mùa xuân đầu năm 2017, khi bầu không khí hối hả của những ngày làm việc đã trở lại nơi thành thị, lẫn trong tiếng còi xe và dòng người huyên náo phần nào khiến nhiều người quên mất hơi thở tươi mới của mùa xuân, những ngày Tân Niên phả lấp trong cái tên dung dị như những Ngày Bình Thường. Mơ đến núi rừng Hòa Bình, người ta nghĩ đến những núi rừng răng mắc bạt ngàn, những con đường uốn lượn quanh co phủ bên dưới những rừng cây không tên u tịch. Nhưng ẩn sau nét thơ mộng hoang sơ ấy ở mảnh đất Thung Nai, chúng ta cũng không nghĩ rằng đâu đó vẫn còn những số phận nhọc nhằn, bất hạnh, đang đấu tranh giành giật từng ngày để tồn tại, để sống và trên hết là để ước mơ.  

Thung Nai, Hòa Bình một ngày đầu xuân

Ước mơ được đến trường dường như là một khái niệm khá xa xôi, tưởng chừng như chúng ta được nghe kể lại vào cái thời mà cơm ăn còn chưa đủ no, lớp học đơn thuần chỉ là bình dân học vụ, chứ không phải vào thế kỉ 21, thời kì của toàn cầu hóa và thế giới phẳng. Thế nhưng đó lại là nỗi trăn trở và mong muốn ngày đêm của cô và trò trường THCS Thung Nai nói chung và em Bùi Thị Kiều Trang nói riêng.

Chúng tôi đọc về hoàn cảnh của em Trang trên mục của báo Dân trí, nhưng nếu không đặt chân đến tận nơi thì có lẽ những câu chữ ấy là chưa đủ để có thể miêu tả những khó khăn mà em đang gặp phải. Trước đó 1 tuần, ngoài số tiền trong quỹ từ thiện của công ty, chúng tôi tận dụng mọi nguồn lực để kêu gọi các mạnh thường quân ủng hộ, bất kể là tiền bạc hay quần áo, sách vở, .. để từ đó, những tấm lòng nhân ái có cơ hội được cùng nhau sẻ chia và thêm ấm áp. Cuối cùng, từ con số 5.000đ ban đầu, chúng tôi đã quyên góp được thêm 6.100.00đ để được tổng số tiền là 11.100.000đ cùng rất nhiều quần áo và sách vở cho em.

Trường THCS xã Thung Nai, Hòa Bình nơi em Trang theo học

Đoàn chúng tôi hăm hở lên đường, mang theo tất cả những món quà, hi vọng và lời chúc tốt đẹp từ thủ đô thân thương. Vượt qua một chặng đường dài, sau hơn 3 tiếng ngồi trên xe và ngắm nhìn những khung cảnh thay đổi từ thành phố đến nông thôn, từ đông đúc đến vắng vẻ, cuối cùng chúng tôi cũng đặt trên lên mảnh đất Cao Phong, Thung Nai, Hòa Bình. Lúc ấy đã là hơn 11g trưa, chúng tôi cũng đã thấm mệt, song vượt trên tất cả chúng tôi hoàn toàn bị bất ngờ bởi đón chào chúng tôi là toàn bộ thầy cô và 113 các em học sinh đang theo học tại trường THCS xã Thung Nai. Những gương mặt tươi cười ngay giữa sân, những ánh mặt rực rỡ trên những gương mặt thơ ngây trong những bộ đồ và chiếc ghế nhựa đầy màu sắc, mới thấy tâm huyết của thầy cô và đức tính hiếu học của con người tại mảnh đất còn nhiều khó khăn này.

Các em học sinh trường THCS xã Thung Nai, Hòa Bình

Đại diện CT CP sách MCBooks – ông Nguyễn Văn Hội tặng sách cho trường

Các em học sinh vui vẻ thu dọn sau giờ đón tiếp đoàn trong công ty

Chào tạm biệt trường THCS Thung Nai, chúng tôi theo chân em Trang trên con đường về nhà. Những đoạn đường đất nham nhở, những con dốc và ngõ quành vòng vèo và những đoạn đường rừng heo hút cheo leo, thật khó tin đây là đoạn đường mà em phải đi học mỗi ngày, vượt qua 18 km mỗi ngày để đến trường, bằng chính đôi chân của mình. Những hôm em phải đi bộ đi học mỗi lần đi là 9 cây số, không thể kịp giờ học, các thầy cô thường phải cho phép em đến và vào lớp muộn hơn so với các bạn cùng lớp. Để tránh đoạn đường dài ấy, em Trang còn có thể đi một lối tắt bằng cách băng qua sông Đà qua một con đường độc mộc. Song những hôm nước lũ, sẽ rất nguy hiểm nếu em tiếp tục đi học qua con sông ấy, nơi mà trước kia đã có nhiều cái chết thương tâm. Và thế là hành trình nhọc nhằn 18 km để đến với con chữ lại nhẫn nại bắt đầu.

Em Trang trên con đường rừng hàng ngày đến lớp

Em Trang dẫn đoàn về nhà sâu trong rừng

Vượt qua đoàn đường dài 9km, cuối cùng đoàn chúng tôi cũng theo chân em Trang và cô giáo chủ nhiệm, cô giáo hiệu trưởng tìm đến với căn nhà gỗ nhỏ lọt thỏm giữa rừng hoang vắng. Nếu xuất hiện trong một câu chuyện cổ tích nào đó, chắc hẳn ngôi nhà ấy sẽ rất thơ mộng và đẹp đẽ, nhưng trong đời thực, đây lại là nơi cư ngụ và mưu sinh của 4 con người.

Ngôi nhà nhỏ lọt thỏm giữa rừng

Ngắm nhìn những vật dụng quang nhà, một người dẫu mạnh mẽ đến mấy cũng không khỏi chạnh lòng bởi cụm từ thiếu thốn, khó khăn không thể nào diển tả hết. Trong nhà em không có một vật dụng gì đáng giá ngoài 1 chiếc ti vi cũ đã hoen gỉ và những tấm giấy khen, bằng khen dán khắp nhà của bé Trang. Tôi chợt nhớ đến lời cô giáo chủ nhiệm kể lại, vào một hôm nào đó đến thăm Trang, cô nhìn thấy những bát cơm nguội lăn lóc cho vào nồi, đổ nước, cho muối và nấu thành cháo để ăn. Liệu rằng chúng ta đã quá lạc quan hay cuộc sống này còn quá nhiều những mảnh đời bất hạnh mà thậm chí ta còn không tưởng tượng được?

Vật dụng đun nấu đơn sơ ngay bên ngoài nhà

Các vật dụng bên trong nhà em Trang

Thời khóa biểu và các công thức hóa học dán chằng chịt trong nhà

Vườn sả, kế sinh nhai của gia đình em Trang

Bố bị ung thư gan giai đoạn cuối, mẹ chỉ có vườn sả làm kế sinh nhai, vừa phải chăm sóc chồng, con, vừa đi làm thuê kiếm sống. Học đến lớp 8, hiện là liên đội trưởng của trường, học sinh xuất sắc từ lớp 6, tấm gương người tốt việc tốt, …nhưng trên gương mặt em lại là một nỗi buồn chơi vơi mà đáng lẽ ra không nên xuất hiện ở một đứa trẻ ở độ tuổi đi học như vậy. “Học giỏi thì làm gì được hả cô? Bố con như vậy rồi, sắp tới rồi con cũng phải nghỉ học thôi”. Đoàn chúng tôi, tôi tin chắc là như vậy, đâu đó liên tưởng đến những đứa trẻ nơi thành thị không muốn đến trường chỉ vì không thích mặc đồng phục hay mải chơi game mặc sức thuyết phục và dỗ dành của ba mẹ.

Giấy khen và bằng khen của em Trang dán khắp nhà

Từ số tiền 11.100.00đ đã quyên góp được, chúng tôi quyết định mua tặng cho em một con bê cái trị giá 10.000.000đ, số tiền còn lại gửi tặng lại gia đình. Với chú bê này, chúng tôi hi vọng rằng ước mơ được đi học của em sẽ sinh sôi nảy nở lên hàng ngày, bất chấp những khó khăn khắc nghiệt của cuộc sống và khí hậu nơi đây.

Gia đình em Trang, giáo viên hiệu trưởng, chủ nhiệm và đoàn MCBooks cạnh chú bê mới

Gia đình em Trang chăm sóc chú bê mới

Em Trang vui vẻ cùng chú bê mới

Ngồi trong nhà, cô giáo hiệu trưởng trường THCS xã Thung Nai xúc động chia sẻ, “nếu em Trang đặt vào trong một hoàn cảnh khác, vào một điều kiện khác thì nhất định em sẽ làm nên chuyện”. Cô kể lại mấy hôm trước Trang nằm trong đội tuyển học sinh giỏi của trường, nhưng hai ngày không thể tham dự bởi cả đêm ngày phải chăm sóc người cha đang bệnh nặng. Nghe tiếng cha của Trang nằm góc nhà liên tục rên lên vì đau, đoàn chúng tôi không khỏi ngậm ngùi. Chú Út mới chỉ sinh năm 1980 mà đã gần đi hết một kiếp người, để lại biết bao nuối tiếc và lo lắng về gia đình và con cái.

Cô giáo hiệu trưởng trò chuyện và động viên gia đình em Trang

Trang và mẹ vui vẻ khi có thêm chú bê mới

Nhìn ánh mắt và nụ cười của mẹ con em Trang, chúng tôi cảm thấy như bao mệt mỏi đều tan biến hết. Song nghĩ về một ngày mai với những bữa cơm chỉ có muối, về nỗi lo lắng phập phồng phải từ bỏ giảng đường đến lớp, về chặng đường dài dằng dặc như ánh mắt buồn của em hay hơi thở dài của mẹ, biết bao nhiêu câu hỏi lại đặt ra trong đầu. Vần cần đó rất nhiều những tấm lòng nhân ái và trợ giúp từ phía các nhà hảo tâm và mạnh thường quân đồng hành cùng Trang cho đến khi em học hết cấp 3 và cả hành trình đại học.

Tin liên quan