Giấc mơ của người mẹ quanh năm đi tàu cát: Tôi muốn con tôi được đi học

15/09/2017
Lênh đênh trên sông nước, làm bạn với cát vàng, nắng và gió, chưa bao giờ chị Hoa thôi nghĩ về 2 đứa con đang tuổi ăn học và người chồng bệnh tệt nằm 365 ngày trên giường...

"Lỡ mai tôi đổ bệnh sức đâu để làm, tiền đâu mà nuôi anh và 2 cháu!"

Chị Hoa và ước mơ giản dị: Chỉ mong đủ sức đi làm nuôi 2 đứa con ăn học thành người

Chị Nguyễn Thị Hoa bắt đầu câu chuyện bất hạnh của gia đình mình bằng câu nói khiến chúng tôi cảm thấy rùng mình. Sinh ra trong một gia đình đông anh chị, bề ngoài cao ráo và khá duyên, nhiều chàng trai theo đuổi nhưng chị vẫn nguyện yêu và kết duyên gia đình cùng với chồng là anh Trần Văn Chiến, Nhưng đó cũng là lúc bi kịch bắt đầu…

"Em nhà tôi đâu đến nỗi nhưng nó vẫn yêu chú Chiến. Chú ý tốt nhưng lại không được như bao người khác. Từ nhỏ đã mắc bệnh mất trí nhớ bẩm sinh, lớn lên chả có sức, tỉnh táo để làm cái gì cả. Chú ý hay quên lắm, làm cái gì cũng không được. Hôm khỏe thì đi lại được hôm ốm thì nằm liệt giường, có hôm chú ý nằm ngáp ngáp tôi xin lỗi nhưng chú ý ho khan như chết được luôn. Nhà có mấy chị em chẳng nhẽ lại bỏ, thương cô em nên cũng vun vén cố gắng giúp đỡ lo cho cái nahf ở tạm. Khổ nhà tôi cũng nghèo không có tiền mà cho 2 cháu và mẹ nó. Nhưng đội ơn ông trời, đội ơn chúa 2 đứa nó sinh ra bình thường, nhanh nhẹn thông minh không giống như bố nó”.

Gạt nhanh giọt nước mắt, bác gái của 2 chị em Trần Thị Ánh Hiền và Trần Văn Lợi chào chúng tôi ra về còn về cơm nước cho gia đình. Trời Nam Định bỗng nhiên nổi gió do bão ảnh hưởng nhưng sao ai cũng thấy ngột ngạt và khó chịu trong người!

Đây cu út nhà tôi đây", chị Hoa xua tan không khí ngột ngạt bằng nụ cười tươi và ánh mắt sáng. Từ trong nhà cậu út Văn Lợi chạy ra chào cô chú khách đến chơi và mắt nhìn chăm chăm vào hộp bánh.

Cậu con út Trần Văn Lợi thông minh luôn là động lực để chị Hoa tiếp tục công việc nặng nhọc của mình

"Cháu muốn ăn không, muốn thì lấy mà ăn!" Một chị trong đoàn chúng tôi nhanh chóng mở lời

Có chút ngại ngùng cho dù cậu đã rất muốn ăn, đến khi mẹ Hoa bảo cứ lấy thì Văn Lợi mới nhanh tay cầm lấy chiếc bánh trứng ăn ngay. “Khổ nhà mỗi tôi đi làm, lênh đênh ngoài bãi cát suốt nhà có 2 chị em chăm bố, ăn được gì thì tự nấu ăn. Hôm rau khoai, rau muống, hôm canh mùng tơi. Thi thoảng lắm  tôi nhận tiền công mới lo cho các cháu được vài lạng thịt lợn. Thú thật có cô chú, những loại bánh như thế này cháu nó thèm lắm mà tôi…"

Nước mắt lại rơi trên đôi má đã bị nắng, gió, sóng sông, nước biển làm cho rám đen. Nhìn cách cậu bé nhai ngấu nghiến miếng bánh trứng bình dân một cách thèm thuồng và ngon lành mà chúng tôi không khỏi xót xa.

"Ba… mẹ…con.. nó… khổ… lắm. Tôi… chỉ… muốn… chết… đi… cho… rồi!"

Anh Trần Văn Chiến luôn ân hận vì sự bất lực của mình trong việc giúp vợ lo lắng cho các con

Tiếng thều thào từ trong nhà vang ra. Anh Chiến lên tiếng, hơn ai hết anh cũng hiểu rõ được rằng, mình thay vì trụ cột gia đình thì giờ đây lại là gánh nặng trong gia đình khốn khổ đấy với một người vợ và 2 đứa con nhỏ…

"Thôi cô chú uống nước đi… "

Tiếng nói và giọng cười của chị Hoa khiến bầu không khí ảm đạm của căn nhà bị xua tan. Chị hồ hởi tiếp lời:

"Đấy các cô các chú xem, cũng phúc cho nhà tôi, 2 cháu sinh ra nhanh nhẹn hoạt bát như người thường, không giống bố nó thế là tôi vui rồi. Cậu út học lớp 3 thích học Toán lắm cô cứ khen thông mình còn cô chị thì thích theo ngành sư phạm văn và nấu ăn. Năm nay lên lớp 9 rồi, năm trước được 7,9 điểm tổng kết cuối năm,  thiếu đúng 0,1 điểm để đạt loại giỏi. Tiếc quá cô chú nhỉ. Nhiều hôm đi làm về mệt, xa con mấy ngày liền vì làm cát trên sông trên biển có đợt  đi liền mấy ngày mà cô chú, tôi vui lắm, vui vì thấy con chăm sóc bố nó, 2 chị em tự bảo ban nhau cơm rau qua ngày. Nhà tôi không thiếu tiếng cười chỉ thương 2 đứa tuổi ăn học, anh ấy thì cứ lúc tỉnh lúc không, lỡ sau tôi có đau ốm tiền đâu mà lo cho 2 con…

Khi mẹ và chị nấu ăn...

...Thì cậu út quạt cho bố mát

Đang trên đà vui vẻ trở lại nhưng câu nói của chị khiến chúng tôi sững người. Thật sự đối với một người phụ nữ dám yêu dám cưới một người mất trí nhớ bẩm sinh, rồi có con nuôi 2 đứa con trong suốt hơn 15 năm qua thật sự là một điều quá phi thường và đáng khâm phục. Cái chúng tôi quý hơn ở chị đó chính là dù hoàn cảnh khó khăn là thế tuy nhiên chưa bao giờ chị bỏ cuộc, lúc nào cũng lạc quan, yêu đời động viên chồng con cùng vượt qua khó khăn.

Chị Hoa và cô con gái đầu lòng Ánh Hiền rất chăm ngoan và học giỏi

"Gió to cô chú nhỉ. Vừa nói chị Hoa vừa chỉ ra bụi lá chuối bị đánh tanh bành vì đợt gió ảnh hưởng do bão về. Nhà chị cũng cũ quá rồi, mái ngói bị lật tung đợt báo tháng 6 được bà con cho gạch cũ lợp lại nay chỉ cần cơn gió to cộng thêm cơn mưa nhẹ cũng đủ khiến căn nhà bị dột lỗ chỗ"

Mái nhà bị gió bão đánh tan nát vừa mới được láng giềng giúp sức sửa lại một cách tạm bợ

Gió ngày càng to trên đất Giao An mặt trời dù chói chang cũng bị mây đen dần che khuất. Cũng giống như chị Hoa kiên cường thật nhưng nếu cứ như thế này, sức đâu mà chữa bệnh cho chồng nuôi con ăn học thành người…

Nam Định 14/9/2017

Một ngày gió chuẩn bị đón bão về

Đa Đa cập nhật

Tin liên quan