Khát vọng học tập thắp sáng tâm hồn cô bé xương thủy tinh

07/02/2017
Mến là một cô bé sinh ra tại xã Thụy Lâm, Đông Anh, Hà Nội nhưng không may em bị mắc căn bệnh "Xương thủy tinh" bẩm sinh nên không thể phát triển chiều cao và cân nặng. Đặc biệt là em không thể bước đi trên đôi chân của mình được mà phải ngồi xe lăn cả đời, cô bé 6 tuổi nhưng chỉ nặng  9.4kg.

Mến- Mẹ ơi, con khác các bạn của con lắm phải không mẹ? – Mến ngước nhìn và hỏi mẹ mình khi bà đang tất bật chuẩn bị lỉnh kỉnh cơ man là các thứ đồ.

Mẹ: - Con khác gì đâu chứ, ngoài việc con là con gái của mẹ - Mẹ Mến trả lời mà cũng không có thời gian để quay lại nhìn con.

Mến - Vậy sao con không thể đến trường như các bạn hàng xóm nhà mình? Nhìn các bạn đeo cặp tới trường cười đùa với nhau vui lắm mẹ à. Con thích được như thế cơ…Mến nũng nịu mẹ

Lúc này, mẹ Mến mới ngừng tay, khựng lại nhìn thẳng xuống đất, mắt rưng rưng nước mắt. Đôi mắt của một người đàn bà mới ngoài 30 tuổi nhưng đã có đến 4 mụn con, nhăn nheo và xuất hiện những vết chân chim trông thật khắc khổ. Phải mất một hồi, bà mới trấn tĩnh lại quay ra nhìn con, tiến lại gần Mến, khẽ vuốt mái tóc trên khuông mặt tròn bầu bĩnh của em mà vỗ về con gái yêu.

Mẹ: - Con vẫn còn nhỏ và yếu lắm, mẹ sẽ nuôi con lớn thêm để con thật khỏe mạnh và có thể tung tăng đến trường như các bạn hàng xóm nhé. – Đến lúc này, nước mắt cứ trào ra lăn dài trên mặt người đàn bà ấy. Mắt cay xè, buồn như trượt con số cuối cùng của giải thưởng Vietlot. Phải rồi, bà đã trượt rất nhiều lần bởi số mệnh đã đưa bà đến với những khó khăn cùng cực như trêu ngươi. 

Lấy chồng từ năm 18 tuổi, cái tuổi đẹp nhất của người thiếu nữ, Tùy vô tư, hồn nhiên với đôi mắt trong veo, sáng và được rất nhiều thanh niên trai làng để ý. Ấy vậy mà Tùy chỉ ưng có anh lính bộ đội vì cô cảm phục tinh thần của anh. Dù đất nước đã hòa bình, nhưng Thuần vẫn xin tình nguyện phục vụ trong quân đội để đến vùng Tây Nguyên xử lý tồn dư chất độc màu da cam cho người dân trong vùng. Trở về nhà sau hai năm tại ngũ, sức khỏe của Thuần khi lấy Tùy vẫn khỏe mạnh lắm. Hai người lập gia đình trong niềm vui của hai bên gia đình. Tùy đã nghĩ về một tương lai tươi sáng với những tiếng cười ròn tan của đám trẻ, hai vợ chồng sẽ chăm chỉ làm ăn gây dựng cuộc sống hạnh phúc.

Nhưng mọi thứ lại không diễn ra theo ý định, quả đúng là người tính không bằng trời tính. Tùy mất đến 3 năm mới mang thai đứa bé đầu tiên, niềm vui vỡ òa và đôi vợ chồng trẻ quyết định đặt tên bé là Mến. Nó lớn lên, sẽ được tất cả mọi người yêu mến, giúp đỡ. Thời gian trôi đi, quá trình nuôi Mến đầy vất vả bởi em rất yếu, thường ốm bệnh và mãi mà chẳng biết đi, chỉ nằm được một chỗ cười đùa với mọi người. Gia đình cho em đi khám bệnh và Tùy đã khóc hết nước mắt khi bác sĩ nói Mến mắc chứng bệnh xương thủy tinh. Chắc chắn phải ngồi xe lăn cả đời. Càng đau xót hơn khi Mến càng lớn nhưng không hề phát triển chiều cao và cân nặng. Không thể tự chăm lo cho cuộc sống của mình, mọi hoạt động thường ngày Mến đều phải cần bàn tay người mẹ giúp đỡ.

Tùy không một lời than vãn, hàng ngày vẫn cùng chồng làm ăn, tích góp tiền mua thuốc cho con. Thời gian thấm thoắt trôi và rồi những đứa con tiếp theo cũng chào đời, chúng không thực sự khỏe mạnh nhưng cũng không bị căn bệnh quái ác kia hành hạ như người chị của chúng. Những tưởng, ông trời chỉ bắt Tùy phải chịu một nỗi vất vả thì đột nhiên Thuần lại bị tai nạn, phải mổ não. Bao nhiêu tài sản tích góp được lần lượt ra đi. Cơn mổ đã thành công, nhưng bác sĩ nói rằng chồng Trầm sẽ mất sức lao động và chỉ có thể làm những công việc nhẹ nhàng.

Chuẩn bị xong mấy thứ  đồ để vào thăm chồng, Tùy chỉ kịp động viên Mến để con có thể ở nhà với các em. Cô biết rằng, cuộc đời Mến sẽ còn quá nhiều khó khăn ở phía trước. Phải có một phép màu mới có thể giúp em sống tự tin, hòa nhập với cộng đồng.

Sáu tuổi, Mến chỉ nặng 9.4kg, Cô bé không đi lại được nhưng vẫn rất lau lảu, đôi bàn tay vớ được cái gì là mắt Mến lại sáng lên, cô bé chăm chú quan sát mọi thứ từ vỏ hộp sữa, vỏ bim bim,…như thế đang đọc được chúng. Thương con lắm, nhưng Tùy không dám cho con đi học bởi khi đến trường sợ các bạn nô đùa, trêu trọc sẽ khiến Mến buồn, và căn bệnh xương thủy tinh quái ác kia vẫn đang khiến cuộc sống của Mến vô cùng đau đớn. Nhưng không tháng nào, Mến lại không đòi mẹ cho em đi học. Em muốn được đến trường, được học cái chữ, được nghe thầy cô giáo giảng bài và được học để sau này trở thành người có ích, có thể kiếm được tiền giúp đỡ mẹ cha.

Đến tận năm 9 tuổi, Nhờ sự quan tâm của Ban giám hiệu trường Tiểu học Thụy Lâm A, Đông Anh, Hà Nội, nhờ sự động viên của Mặt Trận Tổ Quốc huyện Đông Anh và niềm khao khát cháy bóng được học từ Mến. Cố bé “xương thủy tinh” đã được đến trường. Những ngày đầu đến lớp, hàng ngày có rất nhiều các em học sinh tò mò đến tận lớp của Mến để xem, nhiều bạn còn ác ý trêu trọc. Mến buồn lắm, em kể cho mẹ nghe về những khoảng thời gian ấy. Nhưng chưa một lần cô bé đòi mẹ cho ở nhà. Nghị lực học và quyết tâm trở thành người có ích đã khiến Mến vượt qua được tất cả khó khăn để mỗi ngày đến trường đều trở thành một ngày thật đặc biệt đối với cô bé.

Đoàn từ thiện của MCBooks trên chặng đường

Nghị lực đó, đã khiến chúng tôi. Những người làm về sách giáo dục tại công ty Cổ phần sách MCBooks không khỏi ngạc nhiên, ngưỡng mộ và khâm phục. Chuyến xe từ thiện cuối năm của MCBooks lăn bánh vào ngày 19/01/2017 để đến với ngôi trường tiểu học Thụy Lâm A. Quãng đường hơn 20km trở nên ngắn hơn bởi ai trong số những người có mặt trên chuyến xe này đều chung một câu hỏi lớn: Em Mến đã thực sự vượt qua những khó khăn như thế nào để đến với con chữ?

Đến nơi, cô phó hiệu trưởng niềm nở ra đón tiếp đoàn. Ngôi nghe cô kể về thành tích học tập của em Mến: từ lớp 1 đến lớp 4 em luôn được học sinh giỏi. Kiến thực tiếp thu rất nhanh và mọi bài tập trên lớp em đều chăm chỉ hoàn thành mà không cần phải để cô giáo nhắc nhở. Từ những nét chữ nguệch ngoạc những tháng đầu tiên, giờ Mến đã có là một trong những học sinh viết đẹp nhất lớp. Đặc biệt, em còn rất thích học tiếng Anh. Nói đến đây, chúng tôi thực sự không thể ngồi yên được nữa. Chỉ muốn nhanh chóng được lên lớp nhìn thấy em, tặng quà và trao học bổng cho em với mong muốn có thể tiếp thêm động lực giúp Mến có thể hiện thực ước mơ của mình.

Thay mặt cho Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần sách MCBooks, ông Vũ Bá Hùng đã gửi tặng tới nhà trường những món quà nhỏ là những đầu sách tâm huyết từ tập thể cán bộ nhân viên công ty:

Ông Vũ Bá Hùng đại diện công ty trao quà cho Nhà trường

Theo chân cô phó hiệu trưởng, chúng tôi đến lớp học 4A của em Mến, bạn lớp trưởng hô cả lớp đứng lên chào đoàn chúng tôi rất to và dõng dạc khiến chúng tôi vui lắm.

Các em học sinh của lớp 4A, trường tiểu học Thụy Lâm A, Đông Anh, Hà Nội

Chúng tôi được nhìn thấy em Mến ở ngay hàng đầu, em thực sự nhỏ so với độ tuổi 13 của mình. Khi biết em hiện tại chỉ cân nặng chỉ 13kg, chúng tôi rất xúc động. Thương em vô cùng, quay sang nhìn các em học sinh cùng lớp rồi quay lại nhìn Mến tôi thấy em thật tuyệt vời, sự hiếu học của em khiến mỗi chúng tôi tự nhìn lại chính bản thân mình.

Em Ngô Thị Mến – Cô bé “xương thủy tinh” 13 tuổi nặng 11kg

Ông Vũ Bá Hùng gửi tới em Mến những lời động viên, khích lệ tinh thần và trao tặng tận tay cho em những cuốn sách tiếng Anh hay nhất cho học sinh lớp 4. Và phần học bổng trị giá 4.500.000đ. Món quà tuy nhỏ, nhưng chúng tôi tin rằng sẽ là góp phần truyền cho em những giá trị cao đẹp về cuộc sống. Để em có thêm niềm tin rằng, xã hội luôn có những trái tim ấm, những vòng tay chặt để đồng hành cùng em trong suốt cuộc đời.

Cô giáo phó hiệu trưởng cũng vui mừng chia sẻ cho đoàn chúng tôi biết, MCBooks là công ty đầu tiên thuộc khối tư nhân đến trao quà cho em Mến. Chúng tôi cảm thấy thật vinh dự và mong muốn sang năm mới 2017, sẽ có nhiều mạnh thường quân, nhiều tấm lòng nhân ái hơn nữa đến với những tấm gương điển hình về nghị lực sống, nghị lực học tập như em Ngô Thị Mến.

Ông Vũ Bá Hùng trao tặng quà cho em Mến

Trong chuyến đi lần này, chúng tôi có dịp được ghé thăm nhà của em. Căn nhà cấp 4 nhỏ lụp xụp nhưng chứa đựng tình yêu thương vô bờ bến của người mẹ dành cho đứa con kém may mắn của mình. Để Mến có thể đi học, ngày nào mẹ Mến cũng 6 lượt đến trường. Đưa đón em đến trường và về nhà hai buổi sáng, chiều và thêm những lần đến tận trường em giúp em đi vệ sinh. Bao vất vả đặt lên đôi vai gầy nhỏ của bà mẹ tảo tần. Chồng yếu mất sức chỉ làm thợ phụ cho xưởng mộc với thu nhập chẳng đáng là bao. Chị Tùy vừa làm ruộng, chạy vạy làm đủ thứ việc để tích lũy thêm thu thập chăm lo cuộc sống cho cả gia đình.

Căn nhà cấp 4 đã xuống cấp của gia đình em Mến

 

Có người thương chị bảo hay cho Mến ở nhà, để chị đi làm công nhân thu nhập ổn định thì cuộc sống gia đình bớt khó khăn hơn. Nhưng tình yêu của người mẹ dành cho con khiến chị không đành lòng. Chị không muốn để Mến ở nhà bởi khi ấy, em sẽ không được đi học, không được đến trường sẽ khiến tương lai của em vô cùng mờ mịt. Cuộc sống của chị đã vất vả lắm rồi, chị không muốn những đứa con của mình lại tiếp tục sống một cuộc sống như vậy nữa.

Đoàn từ thiện MCBooks trao quà bánh, sữa cho gia đình em Mến

Tôi chợt nhớ đến câu danh ngôn “Tất cả mọi thứ đều có thể nhìn thấy dưới ánh sáng của lòng nhân đức, và vì vậy, trong khía cạnh của cái đẹp; bởi cái đẹp là hiện thực giản đơn được nhìn qua con mắt yêu thương.” Thượng đế đã bất công với em Mến vì đã khiến mang trong mình căn bệnh xương thủy tinh nhưng chắc chắn ngài sẽ nhận ra được sự bất công của mình và ban đến cho em những hạnh phúc, niềm vui khác. MCBooks tin rằng, nếu mỗi người đều nhìn mọi việc dưới ánh sáng của lòng nhân đức, chúng ta sẽ có một cuộc sống đầy tươi đẹp, tràn ngập tình yêu thương.

Chuyến xe vẫn đi, tiếp tục đi để sưởi ấm thêm những tâm hồn trẻ em hiếu học khắp mọi miền Tổ quốc. Trao giá trị thi trức – Đó sẽ mãi là sứ mệnh và là trách nhiệm của MCBooks hôm nay, tương lai và mãi mãi về sau…

Mến - Mẹ ơi, con muốn làm cô giáo dạy ngoại ngữ cho trẻ em nghèo!

Mến - Mẹ tin con sẽ làm được, chỉ cần con duy trì tình yêu và động lực cháy bỏng như mỗi ngày đến trường. Cô giáo tiếng Anh Mến có thể dạy online lắm chứ!

Nguồn: MCBooks.vn

Tin liên quan