Ký sự Chợ Mới: Những nỗi niềm của ông nội là lính cụ Hồ

27/07/2017
Trong không khí cả nước đang hướng về 70 năm ngày thương binh liệt sĩ, 27-7, đoàn Từ Thiện của Mầm Xanh Tri Thức của chúng tôi tìm về nhà ông Nguyễn Văn Minh – cựu chiến binh của núi rừng Bắc Kạn và tâm sự của người lính cụ Hồ này về cô cháu gái khiến chúng tôi không khỏi xúc động

Căn nhà chẳng lấy gì làm đẹp đẽ của ông bà Nguyễn Văn Minh và cô cháu gái đang tuổi ăn học Nguyễn Thị Thanh Ngoan hôm nay đón tiếp đoàn khách từ Hà Nội lên. Bắt đầu câu chuyện với lời mời uống trà kèm theo câu nói “ Đây là chè nhà không được ngon như chè Thái nhưng các anh chị em dùng tạm”. Những tiếng cười nhanh chóng xua tan bằng câu chuyện về cuộc đời của ông

Ngôi nhà lạnh lẽo của ông Minh với điểm nổi bật là bàn thờ cậu con trai đoản mệnh của mình

Tôi năm nay 61, cũng giống như nhiều người ở đây, là bộ đội cụ Hồ bảo vệ An toàn khu sau là bảo vệ biên giới phía Bắc năm 1979. Chiến tranh qua đi, về nhà làm thuê sống qua ngày vì giấy tờ bác mất hết cũng không có chế độ gì. Nhà có 2 thằng con trai thì bố nó (vừa nói ông vừa chỉ về phía bé Ngoan) không may mắc bạo bệnh chết lúc cháu nó mới 3 tuổi, nửa năm sau, con dâu tôi, mẹ cái Ngoan cũng bỏ nhà đi theo tình yêu mới. Không trách nó được, còn trẻ chồng chết thì phải tìm hạnh phúc mới. Từ đó đến nay, 2 ông bà nương tựa nhau nuôi cháu được 14 năm rồi

 

14 năm qua mẹ cháu Ngoan có liên lạc với em?” câu hỏi của một thành viên trong đoàn như càng xoáy sâu hơn vào nỗi đau của người lính này

Cũng thi thoảng, mẹ cháu có hỏi thăm, nó lấy chồng cách đây vài xã. Điều kiện cũng không có nên là 2 ông bà không trách gì nó cả, thôi cháu là cháu mình, con mình nó đoản mệnh, 2 ông bà dù khó khăn cũng cố nuôi cháu ăn học nên người

Em có oán trách mẹ em?” Một thành viên hướng ảnh mắt về em Ngoan

Trách cũng có được gì đâu anh, mẹ cũng cần phải có hạnh phúc của riêng mình chứ ạ. Em có bà, có ông nội ở bên là em thấy vui rồi"

Em Ngoan luôn có chỗ dựa là ông nội mình trong suốt 14 năm qua

Câu trả lời kèm theo nụ cười có phần tủi hổ, có phần buồn bã của em khiến cho bầu không khí trong căn nhà thêm lạnh lẽo, não nề

Thôi các cháu uống nước đi, chuyện đời thường vậy, chúng tôi đi lính bảo vệ tổ quốc, về già tưởng được an than nhưng số gia đình nó thế mà mình lại cứ suy nghĩ u sầu, thiếu tích cực thì sức khỏe lại không tốt, làm sao có sức mà lo cho cháu Ngoan được. Cuộc sống phải lạc quan, đạn bom còn chịu được thì không thể đầu hàng trước số phận được

Người lính cụ Hồ không đầu hàng trước số phận

Câu nói đầy lạc quan của ông Minh khiến cả đoàn phấn chấn rạo rực hẳn lên. Mọi người lại cùng nhau trò chuyện. Chị Duyên đoàn viên thị trấn Chợ Mới chia sẻ: “Là một học sinh có hoàn cảnh khó khăn, thiếu thôn về tình cảm nhưng Ngoan lại là một học sinh rất xuất sắc, đặc biệt là tham gia rất tích cực vào các công tác đoàn đội, văn nghệ, sống rất lạc quan và cố gắng”

Sau này em muốn theo ngành xã hội để có thể giúp đỡ nhiều hơn các bạn có hoàn cảnh khó khăn như em luôn luôn vui vẻ, lạc quan và yêu đời. Em cũng muốn học đại học ở Hà Nội lắm nhưng không ai ở để chăm ông bà em”

Hy vọng món quà này sẽ giúp Ngoan và gia đình có thêm động lực để sống và hoàn thành ước mơ học tập của mình

Câu nói của em khiến cả đoàn chúng tôi lại đứng người đi. Ông bà nội của Ngoan giờ đã già, nếu một ngày nào đó, cháu gái của mình đi học đại học kèm theo đó là một khoản chi phí rất lớn thì liệu rằng với sức lực ngày càng đi xuống của mình, ông Minh có thể đủ sức chăm lo cho đứa cháu của mình hay không là câu hỏi mà tất cả chúng tôi những thành viên có mặt trong đoàn đều không khỏi băn khoăn.

Khi chiến tranh đã qua đi, những tưởng người lính của cụ Hồ được nghỉ ngơi nhưng không họ lại tiếp tục với một cuộc chiến mới – Cuộc chiến cho thế hệ tương lai

Bắc Kạn một ngày nắng mưa

26/7/2017

Đa Đa

 

Tin liên quan