Từ thiện em Trang học lớp 9 tại xã Quỳnh Lưu huyện Nho Quan tỉnh Ninh Bình

09/02/2017
Qua chương trình Sách hóa nông thông, chúng tôi biết đến hoàn cảnh của em Trần Huyền Trang. Sinh ra trong 1 gia đình nghèo thuần nông lại mắc bệnh khuyết tật vận động bẩm sinh khiến cho việc đi lại của em vô cùng khó khăn. Nhưng bao nhiêu khó khăn đó không làm nhụt chí của cô bé ham học.

Biết đoàn chúng tôi về thăm em , Cô Oanh – Hiệu trưởng trường THCS Quỳnh Lưu nơi em Trang học đón tiếp nhiệt tình như khách đến nhà cô chơi vậy. Cô vui vì em học sinh chăm ngoan ham học của mình được giúp đỡ, cô học trò nhỏ hiếu học tương lai sẽ thêm cơ hội phát triển tương lai.  Kể về hoàn cảnh của em, cô cho biết: Trang không có bố, hiện đang sống cùng mẹ Trần Thị Khuyên tại thôn Lũ Phong, xã Quỳnh Lưu, Nho Quan, Ninh Bình. Cô thương hai mẹ con lắm, nghe cô kể chuyện gia đình họ, tôi cảm thấy cô có thể kể cả một câu chuyện dài bất tận

Cô kể rằng từ khi sinh ra em đã bị khuyết tật vận động, em chỉ có thể đi được 1 đoạn ngắn tầm 20m còn lại phải nhờ mẹ, thầy cô, bạn bè giúp đỡ đến trường. Mặc dù đi lại khó khăn nhưng em rất ham học, bất kể nắng mưa đều cố gắng đến trường. Kinh tế gia đình em do 1 mình mẹ em bươn chải, gia đình em là 1 trong những hộ nghèo nhất của xã.

Thế rồi cô Oanh dẫn đoàn chúng tôi tới nhà chị Khuyên. Nhà hai mẹ con nằm trong một hẻm nhỏ, một căn nhà cấp 4 với 2 gian. Mở cánh của nhà bước vào, tôi chưa từng thấy một căn nhà nào thiếu thốn đến thế. Chỉ có duy nhất một chiếc giường hai mẹ con nằm, chiếc bàn uống nước cũ kĩ, cũng là nơi mà em Trang dùng để ngồi học. Hỏi chị sao không mua cho em một chiếc bàn học, chị lại lặng người đi.

Chị Khuyên làm nông nghiệp, chị nói cũng muốn xin vào các nhà máy, xí nghiệp làm cho ổn định, nhưng như vậy thì chị không thể đưa đón con mỗi ngày. Trang không thể tự đi tới trường.Sáng chị đưa con rồi ra đồng, trưa chị về đón con, cơm nước rồi lại đưa Trang tới trường. Cuộc đời của chị cứ như một vòng lặp dài mãi và bế tắc.

Mắt chị đỏ hoen, nhòe đi đi khi chị kể cho chúng tôi nghe về chuyện các thầy cô và bạn bè trong trường cũng thương bé Trang lắm, khi chị Khuyên đau ốm thì bạn bè lại cứ nhau qua đưa đón, cứ khi nào thấy đến giờ mà em vẫn đứng cổng trường chưa có ai đón là các thầy cô lại không yên tâm, người thì lại đèo em về nhà, người thì đứng chờ đến khi nhờ được ai đưa Trang về mới yên tâm mà đi.

Lại thấy trên tường có treo cuốn lịch từ năm 2007, có lẽ với cuộc sống ngày qua ngày như hiện nay, chị không còn quan tâm tới thời gian nữa. Chị bảo với chúng tôi rằng, nhiều người khuyên chị nên cho em Trang ở nhà, học nghề hay phụ giúp mẹ việc nông, việc gia đình. Chị bảo chị không nỡ phụ công thầy cô, phụ lòng những ân nhân đã giúp đỡ hai mẹ con cô, có khó khăn mấy chị cũng luôn cố gắng. Phía trên bàn uống nước là 2 tấm bằng khen được nhà nước trao tặng, 2 vợ chồng chị đều có công trong cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ.

Trang dẫn chúng tôi vào căn phòng nhỏ của em, tôi ngạc nhiên khi thấy nó giống một căn nhà ... kho hơn là phòng của một bé gái. Tôi thấy ngổn ngang những hòm sắt, trang thiết bị cũ thừa được để ở đây.

Cô bé cười tươi rồi mở chiếc thùng xốp nhỏ - thế giới bí mật của em. Đây là nơi Trang cất giữ những cuốn sách, những đồ vật rất thiếu nhi, rất con gái, như bao cô bé ở ngoài kia. Hỏi Trang ước mơ gì, em cũng không biết. Có lẽ cuộc sống khó khăn, vất vả hằng ngày đã tước đi quyền mơ ước của em.

Chúng tôi rời khỏi căn nhà nhỏ, cô Oanh cũng vội vã chuẩn bị xe máy trở 2 mẹ con tới trường cho kịp giờ học buổi chiều. Có lẽ người ở thành thị như chúng tôi chẳng bao giờ thấy cảnh Cô hiệu trưởng đèo 2 mẹ con có hoàn cảnh khó khăn tới trường. Dưới lớp áo mưa mỏng manh, nụ cười tạm biệt của họ với chúng tôi càng thêm nồng ấm.

Xe của chúng tôi đi xa hơn, để lại phía sau căn nhà tranh nhỏ dưới cơn mưa phùn, cùng 3 con người đưa ánh mắt xa xăm dõi theo chúng tôi, như nhìn về một tương lai tốt đẹp và tươi sáng hơn.

 

 

 

 

 

Tin liên quan